- Vy Khánh! Em nấu nướng đến đâu rồi?_ Hắn hỏi lại
- Ặc...ặc..._ Nó trơ bộ mặt đen thui ra, ho sù sụ
Hắn nhìn nó, bật cười:
- Hahaha...hĩ, lau cái mặt đi nè!
Vừa nói hắn vừa đưa tay lên đôi má phúng phính của nó, toan lau đi vết nhọ nồi...( tác giả: Ta không thấy, không thấy gì hết a~)
Tay hắn chạm nhẹ lên đôi má mềm mại, môi bỗng nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ...
Nó cũng đắm chìm vào trong nụ cười thiên thần đó...như một thứ thuốc thôi miên bất khả kháng!
Một phút sau, nó mới bừng tỉnh, đẩy nhẹ hắn ra. Hắn cười, đưa tay ra hiệu lên mặt mình...
Nó lấy tay chùi chùi lên mặt, cảm thấy có gì đó...hơi đen thật, ngượng ngùng chạy vào nhà tắm...
Một lúc sau_____________________
Hắn nhìn nó, cười như điên:
- Em không biết nấu ăn thật á?
Nói rồi hắn đánh mắt sang đống xương hầm bị nó làm cho cháy khét.
Nó lườm lườm hắn:
- Biết thì có biết! Nhưng nhiều thì không!
- Biết được bao nhiêu?
Nó hào hứng kể lể:
- Có cơm nè, trứng chiên nè, súp rau củ nè, mì xào nè...ừm...hết rồi thì phải!
- Được rồi...được rồi! Nghe em kể tôi đã biết em "chuyên nghiệp" đến mức nào rồi!_ Hắn cười lăn lóc
Hắn lấy một cây dao sắc bén, đưa cho nó:
- Bây giờ thì phụ tôi làm đi!
Nó e dè nhìn cây dao sáng loáng, mắt trợn trừng:
- Ừ...nhưng trước hết...anh làm ơn bỏ...bỏ cái dao...ra...ra khỏi cổ tôi được không?
Hắn giật mình...hắn...đang kề dao vào cổ nó thật. Hắn vội vàng rụt tay xuống, cười hì hì như thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257354/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.