Hắn vứt nó lên xe rồi cũng leo lên về nhà nó...
_____Nhà họ Mạch____
Nó lật đật xuống xe, bắt gặp ngay cái nhìn dị nghị của ông Mạch Gia Vĩnh-ba nó.
- Vy Khánh! Con về làm gì thế? Để quên gì à?
Nó há hốc mồm ngạc nhiên...về làm gì? Sao ba nó lại hỏi câu này chứ?
- Ơ...ba...con...con về nhà mà?!
Nó lắp bắp nói.
Đúng lúc đó, hắn từ trên xe bước xuống, vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng thấy.
- Chào cháu!_ Ba nó vừa nhìn thấy hắn đã chào.(nó: xí, trọng khách khinh con!)
- Cháu chào chú ạ!_ Hắn lễ phép
Nó liếc hắn, sao bây giờ ngoan thế. Lúc nào cũng ngoan thế này phải tốt không?
Lật đật chạy vô nhà, hắn và ba nó theo sau...
- Khánh! Con để quên gì thì mau lấy đi! Kẻo muộn!_ ba nó nhẹ nhàng nhắc nhở
Nó giật mình:
- Ơ...cái gì cơ ạ?
- Chẳng phải con ở lại trường để tiện đi học thêm sao? Trường còn bắt buộc ở kí túc xá nữa mà!_ ba nó vẫn không biết gì, cứ theo lời hắn mà nói.
Nó sốc, cái gì chứ? Học thêm? Kí túc xá?
- Dạ đâu...
Nó chưa nói xong thì hắn đã chen vào:
- Cô ấy không muốn học thêm đâu! Lại còn làm trái quy định trường nữa!
Ba nó vốn rất thương yêu mà cưng chiều nó như 1 bảo bối, lần này nghe nó lười học thì ông đã phát điên lên rồi. Ông đứng dậy:
- Vy Khánh! Còn không chịu học à? Mau...mau lên trên lầu lấy gì thì lấy rồi đi ngay cho ba!
Chưa để nó kịp hó jes gì, ba nó đã đẩy nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257361/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.