Ăn xong, nó với bọn hắn đi về.
- Vy Khánh! Có cần bọn tôi đưa về không?_ Hắn bất giác hỏi
Nó ngẩn ra nhìn hắn:
- Đưa tôi đến trường, xe tôi để đó mà!
Hắn chợt nhớ ra, sau đó là 1 quãng đường dài im lặng...đối với hắn!
___Về đến trường___
- Thank you!_ Nó cười tươi nói với hắn
- Không gì.
Nó đột nhiên co cổ lại, ánh mắt cún con lên nhìn 3 tên đó:
- A...tôi...tôi khát nước quá à...cho...cho tôi vào phòng hội trưởng được k?
- Ừ! Khiếp em như heo vậy!_ Hạo Thiên ghẹo nó
Hắn thì đang thầm nghĩ:" EM? Em sao? Thiên à mày được lắm!Đảo ngược tình thế rất tốt!"
Còn nó thì đang chu mỏ ra, rồi dậm chân bình bịch bước vào phòng HT HHS.
Nó tu 1 hơi dài, rồi nuối tiếc nhả cái chai ra. Vừa lúc ấy thì 3 tên kia bước vào...
Nó vẫn coi như không, chai nước này lấy từ trong phòng của hắn, bây giờ nó đang chạy vào phòng hắn để cất chai nước.
Cất xong, nó quay lại, vô tình đạp trúng cái bàn. Đập vào mắt nó là 1 tấm ảnh được lồng khung bạc. Trong hình là 1 cô bé rất rất dễ thương, 2 má lún đồng tiền với 2 chiếc răng khểnh nhìn cực đáng yêu.Cô bé này đang đứng ở giữa 1 đồng hoa diên vỹ tím ngắt, chiếc váy vàng tươi nổi bật. Làn da trắng hồng, mũm mĩm. Nụ cười tươi như hoa có thể làm lay động biết bao con tim của những chàng trai khác.
Nó từ từ cầm tấm ảnh lên, chăm chú ngắm nhìn. Nhìn ở góc độ nào cô bé kia cũng đẹp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257369/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.