Sáng hôm sau, nó "tự động" thức dậy vào 6h30.
Đánh răng, rửa mặt, VSCN xong, 6h45, nó đến trường.
Tâm trạng hôm nay của nó cực xấu. Vì hôm qua mạng nhà nó chập chờn quá nên không thể...online facebook để kêu ca về cái thằng cha đó. Đấy! Nói đến đây mới nhớ 3 điều kiện của thằng cha bình hoa di động kia làm nó thêm bực nữa...đời đúng là có lắm lúc chán thật!
* Ở lớp*
Bao giờ Nhi cũng đến lớp trước nó. Vừa thấy nó, Nhi cười tươi như vừa được tưới:
- Hai!!! Bạn iu ơi mau đến...đây, làm cho mây xanh lá cây rừng..._Bảo Nhi ngêu ngao hát
Nó vội bịt tai lại:
- Chị cho em xin...nghe chị hát, em có thành khách quen của bệnh viện quá!
Nhi bĩu môi giận dỗi:
- Hứ, Khánh đểu nhá! Khánh chê Nhi nhá! Huhu Khánh ác lắm!...
Nó nhăn mặt lại như đít khỉ ăn ớt, vội chặn cái bài tềnh ca muôn thuở của Bảo Nhi:
- Nhi ngoan nà, Nhi hát hay học giỏi, ngậm miệng lại cho Khánh được hông?
Nhi dỗi luôn, quay sang nói chuyện với tên Thiên Bảo nãy giờ vẫn ngắm 2 đứa nói chuyện:
- Ê Bảo ởi...Bảo ời..._ Nhi cất giọng
Thiên Bảo cười:
- Chi zậy Nhi?
- Bảo bảo Khánh giùm Nhi...Khánh dạo này ác lắm, cứ mắng Nhi hoài à!
Nó nhìn Thiên Bảo, ánh mắt thách thức:
- Cậu làm nổi không?
Thiên Bảo nhìn nó dựng tóc gáy:
- Ơ...hơ...Nhi ơi...đi...đi chơi đi...Bảo sợ cái cô Mạch Vy Khánh nào đó lắm rồi, dữ như cọp vậy á!
- Cái gì? Cho cậu nói lại lần nữa!_ Vy Khánh gằn giọng
- Nhi...chạy!_ Bảo nhắc Nhi rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257378/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.