Bây giờ, nó đang ngồi uống trà ( chém gió) trong phòng Hội trưởng HHS( hội h/s). Sắc mặt ko chút biểu cảm
Lệ Anh và 3 con nhỏ kia thì ra sức đóng kịch, kêu khóc như đưa tang. Hắn nghe mà muốn tống cổ luôn vì...thủng màng nhĩ!!!
- Các cô có gì để nói?_ hắn lạnh nhạt hỏi
- Tôi..._ Nó định thanh minh
- Tôi hỏi 4 cô trước! Cô ngậm miệng!_ hắn thờ ơ trả lời
Nó cảm thấy bị súc phậm kinh khủng, đã vậy bà éo thèm thanh minh với c-hó nữa!
Lệ Anh rơi nước mắt tanh tách:
- Hicc....anh Phong, em...thấy nó là bạn mới nên em ra chỗ bạn ấy để làm quen. Khi em vừa xin cô ta cho ngồi cùng thì cô ta la mắng em. Mấy bạn này_ Chỉ vào 3 nhỏ_ thấy bạn ấy vô lễ quá nên ra can, ai ngờ cô ta ra tay đánh!_ Lệ Anh nói dối không ngượng miệng
Hắn đảo mắt 1 hồi, quay qua nó:
- Cô?
Nó cười đểu, nhìn hắn:
- Tôi nói,dù gì anh cũng đâu có tin?! Anh nghĩ sao nghĩ!_ LẠnh lùng và...vô tâm!
- Cô..._ Hắn nghẹn cổ
- Tôi sao? Mau đi dỗ dành mấy cục cưng của anh đi! Cô ta khóc hết nước mắt cá sấu rồi...mai này đi làm diễn viên, sao mà diễn nổi?!_ Nó nhếch mép cười khinh
Hắn hơi bực khi thấy nó không thanh minh, phân bua gì hết. Thực ra, hắn đã biết hết mọi chuyện từ lâu rồi, chỉ là...đợi nó phản ứng thôi! Nhưng...ai ngờ...nó lại...>>" Vậy thì tôi sẽ cho cô biết tay! Đồ con lợn!"_ Hắn nghĩ
- Cô sẽ bị đình chỉ! Hình phạt tí nữa tôi sẽ ra!_
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257379/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.