CHAP 13: HEO CŨNG BIẾT LEO CÂY
Chiếc xe ngựa một lần nữa chở Như Ngọc trở về vương phủ, bên ngoài xe tiếng nói tiếng cười huyên náo của phố phường, bên trong xeNhư Ngọc và 2 nha hoàn kia cùng nhau ôm bụng cười đến lăn lê bò lết, khi nhớ lại cảnh tượng lúc từ chỗ cung thái hậu trở về đi qua chỗ tên thái giám ban sáng. Lúc đó, ba người nhìn thấy một đám đông đang bu lại, bọn nàng cũng chen vào nhìn xem là cái gì thì thấy “heo leo cây”, à…à… không mà là “heo hoạn hoan leo cây” mới đúng, không tránh khỏi tức cười cho đến tận bây giờ.
Như Ngọc không ngờ vì một câu nói của nàng, mà tên thái giám nhát gan kia quả thực làm vậy!
“Xưa nay ta chưa từng thấy heo nái leo cây bao giờ, ngươi làm cho ta xem đi! Ta xem thân ngươi so với heo không khác là bao, à mà heo thì không có mặc đồ nhỉ?”
Thật ra nàng đâu có ác đến vậy, thật sự muốn bắt hắn trần như nhộng leo lên cây biểu diễn cho mọi người xem đâu? Chỉ cần hắn đi năn nỉ chủ nhân hắn vài tiếng, mà thay hắn ra mặt nói với nàng một câu là được, cần gì phải tự mình rước cái việc xấu hổ này làm chi? Kha kha! Dù sao cũng không phải lỗi của nàng là do hắn quá ngu thôi!
Đang mãi mê với suy nghĩ “ngày mai tin tức heo biết leo cây sẽ được lan truyền đi khắp nơi, trở thành một tin cực hót!” thì không khỏi cười đắc chí “liệu từ chuyện ấy danh tính của nàng có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-minh-ta-xuyen-khong-du-roi/1651356/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.