Chap 14: Người phụ nữ bí ẩn
Đắn đo một lúc rồi mới bước tiếp, đến vài cái ngõ quẹo mới thấy được 1 người, 1 người phụ nữ trạc tuổi 30 đang ngồi xoa xoa cái chân của mình,bên cạnh là một cục đá nhỏ. Gia Khanh lại gần ngồi xuống hỏi:
- Dì có sao không vậy?
Người phụ nữ kia ngẩng đầu lên nhìn Gia Khanh không đáp, 1 tay nắm lấy cả chồng sách bên cạnh đập vào đầu Gia Khanh một cái bốp! Khiến Gia Khanh đau đớn mà khụy xuống vỉa hè, ôm lấy đầu:
- Ngươi còn hỏi! Không phải tại ngươi đá cục đá này trúng tao thì tao làm sao phải ngồi ở đây ôm chân mà rên hả?
- Hả? Sao lại đổ thừa cháu!_Gia Khanh vừa đau vừa ngạc nhiên hỏi, đôi mắt mở to ngơ ngác vô cùng ngâyngộ.
Bốp!Lại một cái đánh nữa.
Lần này Gia Khanh không chỉ ôm đầu, mà còn né xa ra vài trăm mét đề phòng, nếu không lát nữa sẽ có người nhập viện! Người phụ nữ kia thấy vậy, mặt đanh lại đưa tay quắc quắc Gia Khanh lại gần.
- Dì muốn gì?_ Gia Khanh cực kì đề phòng chậm chạm bước lại gần, mặc dù trong lòng không muốn.
- Bồi thường!_buông 2 từ cụt ngũn, người phụ nữ kia xòe tay ra chờ đợi.
- Chỉ bị trúng một cái nhẹ thôi mà! Cùng lắm là bầm tím thôi, chứ đâu có thương tích hay chảy máu gì đến nỗi nguy hiểm đâu mà phải bồi thường?_đúng a! Hắn càng nghĩ càng không hiểu, theo đúng lý viên đá chỉ bay theo đường thẳng thôi làm sao có thể vòng qua mấy ngõ đường gấp khúc để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-minh-ta-xuyen-khong-du-roi/1651357/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.