CHƯƠNG 43: TIỂU CÔ NƯƠNG
Thiết Hải phẩy phẩy tay ý bảo Thiên Hàn lui ra không cho Thiên Hàn nói bất cứ lời từ chối nào. Nhìn cánh cửa đóng lại Thiên Hàn thấy lòng chán nản vô cùng, nhưng cũng không biết làm sao bởi vì lệnh vua khó cãi thôi thì đành ráng sức mà thôi. Y ôm quyển tấu chương ra về ngầm định nghiên cứu nội dung ẩn bên trong, vừa đi vừa bận nghĩ một số chuyện mà không nhìn đường phía trước.
RẦM!!!!
Thiên Hàn chới với vì cú va chạm vừa rồi nhưng vốn là một người học võ nên y ứng xử khá nhanh nhẹn nên giúp bản thân trụ vững lại được, đồng thời, nhanh tay chụp lấy người trước mặt vừa đụng y không bị té.
Nhìn đến người mà y vừa giúp đỡ đoán chừng chỉ là một cô nương17, đôi mắt to tròn lanh lợi nhưng tràn đầy tinh nghịch. Theo con mắt thẩm mỹ của y, cô ngương này có gương mặt khả ái, vóc dáng như liễu tơ, làn tóc như thác suối bạc mềm mại buông dài đến ngang hông, nếu như tính cách của cô nương này cũng như người nàng thì đúng chất của một đài các tiểu thơ khuê phòng.
Cô nương kia nhìn Thiên Hàn với thái độ giận dữ, hai con mắt trừng to chỉ thẳng tay vào mặt Thiên Hàn lớn tiếng:
- Tên nam nhân này, bộ không có mắt hay sao mà đâm sầm vào người ta hả???
Thiên Hàn nhìn biểu hiện phách lối kia của vị cô nương trước mặt không ngờ tới bản thân y lại đoán trúng như vậy, đúng là nhìn người này bên trong bên ngoài không giống nhau, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-minh-ta-xuyen-khong-du-roi/1651390/quyen-2-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.