CHAP 47: LẠI THÊM MỘT BÍ MẬT.
Vô thức nàng đưa tay sờ vào mảnh ngọc bội trên sợi dây chuyền đeo cổ mình, tự dưng rụt tay lại vì có cảm giác kỳ lạ ở nơi đầu ngón tay:
- Chuyện gì vậy?_ Thiên Hàn lấy làm lạ khi Như Ngọc rùn mình nhẹ giật lại ngón tay.
- Ngọc bội của Ngọc tiểu thư, nó…
Thiên Hàn ngạc nhiên nên cũng thử chạm vào mảnh ngọc xem sao. Một luồng cảm xúc lạ lẫm truyền vào, cảm giác hệt như y đang chạm vào một phần thân thể của chính mình.
- Thế nào?
- Không, đâu có gì lạ đâu!_ Thiên Hàn rụt tay lại nói_ Haịz, lại phiền rồi?
- Hửm? Sao lại phiền?_ như ngọc tròn xoe mắt không hiểu hỏi lại.
- Không có gì cả, muội nghỉ ngơi đi!
Nhìn Thiên Hàn, tuy nàng không biết có chuyện gì nhưng thái độ này của y không phải lần đầu nàng nhìn thấy. Lúc ở hiện đại, khi băng nhóm của y có chuyện gì cần y giải quyết thì lúc đó y sẽ có bộ dạng như vầy. Vậy nên, hẳn là có chuyện không hay rồi! Nàng là người hiểu chuyện đương nhiên biết bản thân nên như thế nào, càng rõ đã không thể giúp ít được gì thì nên biết lui lại để tránh vướng bận y.
- Vậy, đi đi!
- Ừ! Vậy huynh ra ngoài một lát.
- Ừ!
Thiên Hàn bước vội qua phòng kế bên thì đã thấy Vĩnh Tắc chờ sẵn với vẻ mặt rất gấp gáp:
- Chuyện gì?
- Vương gia, ban nãy khi Vân cô nương ra ngoài sư huynh đã âm thầm đi theo bảo hộ, không rõ xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-minh-ta-xuyen-khong-du-roi/1651397/quyen-2-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.