CHAP 48: VĨNH QUY
Haiz! Chuyện này chưa kết thúc thì chuyện khác lại kéo đến hỏi thăm y đúng là phiền thật. Vân Lan à! Thật ra nàng còn bao nhiêu bí mật lớn nữa mà chưa bộc lộ ra?
- Trong lòng nàng ấy đã có người không thể tiếp nhận ngươi được nữa! Ngươi là người tốt nhật định sau này ta sẽ giúp ngươi tìm một nữ tữ thật tốt để phối duyên. Cho nên, buông tay đi!_ nói rồi Thiên Hàn mang theo Vân Lan vận kinh công về vương phủ.
Vĩnh Quy đứng phía sau Thiên Hàn nên hoàn toàn nghe rõ câu nói của người. Tuy nhiên chuyện tình cảm nếu nói buông là buông được thì đâu còn là tình yêu!
Vĩnh Tắc nhìn sư huynh mình buồn bã nhưng không biết làm sao hơn, chỉ có thể vỗ vai an ủi:
- Sư huynh, vương gia nói đúng đấy! Nàng ấy không yêu huynh, huynh việc gì phải cưỡng cầu tự làm mình khổ?
- A….a…a…a….
Vĩnh Quy đột nhiên hét lớn, một nhát kiếm chém mạnh vào gốc cây bên đường khiến gốc cây bị chém sâu vào quá nữa hơi nghiêng về một phía. Không gian lại trở về im ắng như ban đầu, và có một người gục ngã bên gốc cây ấy không khóc cũng không cười…
…
- Tỷ ấy khi nào mới tỉnh lại?_ Như Ngọc lo lắng hỏi Thiên Hàn
- Nhanh sẽ tỉnh lại thôi! Nàng ấy chỉ bị điểm huyệt ngủ nên mới thế, không sao đâu đừng lo quá!
Thiên Hàn lại nhìn ra cánh cửa sổ tối đen lòng bồn chồn. Y không lo về bí mật của Vân Van mà cái y đang cực kỳ lo là chuyện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-minh-ta-xuyen-khong-du-roi/1651399/quyen-2-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.