CHAP 57: NHÂN DUYÊN
Thùy Phong có lẽ vì bận suy nghĩ nhiều chuyện nên không chú ý xung quanh, khi y đặt chân đến nấc thềm thứ nhất của đình viện thì mới thôi suy nghĩ . Y ngẩng đầu nhìn lên, hiện lên trong mắt y trước nhất là 1 bóng hình diễm lệ, nàng đang mải mê thưởng cảnh đẹp đến mức không phát hiện ra rằng đang có kẻ vô ý xâm nhập vào không gian yên bình của mình. Thùy Phong nhất thời rung động cả tâm tư, y như kẻ bị người khác điểm huyệt cứ mãi ngây người nhìn nàng. Y không thể ngờ người mà y luôn cố gắng gặp vẫn không thể gặp được, nhưng chỉ một sự tình cờ lại có thể hội ngộ.
Là kẻ đứng ngoài cuộc Thiên Hàn hoàn toàn nhìn thấu rõ cả tâm tư của hai ngươi kia, một kẻ thì lo lắng quá hóa ngốc chỉ biết làm pho tượng cười không nhúc nhích, một kẻ thì sợ mình mơ ảo nên cũng không dám động sợ người ngọc hóa hư không. Chuyện cứ như thế này e là có kéo dài đén ngày mai cũng không được việc, một ông mai giấu mặt như y xem ra có đất dụng võ rồi!
Lượm lấy một cục đá nhỏ gần đó Thiên Hàn ngắm thẳng vào người Bảo An mà ném, buộc nàng ta tỉnh mộng để diễn tiếp.
Cái đau nhói lên bất ngờ làm Bảo An nàng giật mình mọi sợ hãi bỗng chốc bị viên đá nhỏ đánh tan, ban đầu nàngcó hơi cuống những ngay sau đó đã kịp điều hòa nhịp tim. Dù muốn hay không nàng đã phóng lao thì phải theo lao, người đã đến màn kịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-minh-ta-xuyen-khong-du-roi/413439/quyen-2-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.