CHAP 56: CHẠM TÂM
“Trong bóng tối luôn có ánh sáng, trong ánh sáng luôn tồn tại bóng tối. Liệu có cách nào tách hai thứ đó ra riêng biệt hay không? Hay chỉ có thể chấp nhận dung hòa chúng lại! Vũ Thần Anh, năm ấy ngươi đã nghĩ gì khi dùng ngọc Lưu Linh nhốt tà ma vào trong đó, có phải ngươi muốn dung hòa chúng lại hay vì muốn tiêu diệt chúng?
…
Cũng gần đó không xa, ngồi trên nốc nhà Vĩnh Tắc chống càm bằng hai tay chán nản nhìn hậu viên vẫn còn sáng đèn lồng. Nơi đó có 2 bóng người, một người đang nhàn nhã ôm đàn gải nên khúc tương tư sầu, với ngón tay lướt đi điệu nghệ trên từng dây đàn phát ra những giai điệu mam mác buồn chạm đến tận đáy lòng của người nghe. Người còn lại là một nam nhân anh tuấn y đang tựa mình vào vào dột lim dim lắng nghe tiếng nhạc, một nét buồn vương trên gương mặt hùng khí ấy.
- Sư huynh! Huynh cố chấp quá!_ Vĩnh Tắc thở dài nói nhưng vẫn tiếp tục chờ xem mọi chuyện sẽ diện ra thế nào.
Tiếng đàn mỗi lúc ngày một bi thương hơn đẩy mọi cảm xúc nâng đến đỉnh điểm rồi bỗng dưng im bặt, khiến cho người nghe giật mình như tỉnh cơn mộng tựa như chim non bị lạc mẹ ngơ ngác giữa nơi rừng hoang vu lạ lẫm.
Vân Lan trước sau vẫn không nhìn Vĩnh Quy, nàng ôm lấy cây cầm cổ của mình rồi xoay bước về phòng. Vốn đã quá quen với thái độ thờ ơ này của nàng nhưng Vĩnh Quy vẫn cảm thấy lòng chùn xuống với bao xót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-minh-ta-xuyen-khong-du-roi/413441/quyen-2-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.