CHAP 55: NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG
Một gương mặt nhuốm màu đỏ e ngại đang ngượng ngùng cúi mặt xuống không dám nhìn lên y. Chợt thấy buồn cười, y thầm nghĩ “ không lẽ Như Ngọc sợ y nên không dám đối diện với y sao?”, Thiên Hàn chậm rãi nâng nhẹ gương mặt Như Ngọc lên nhìn để nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Không hiểu sao tâm thấy xốn xang kỳ lạ, gương mặt thân quen ấy đang e lệ nhìn y thật là đẹp!
- Ngọc nhi…_ Thiên Hàn khẽ gọi với âm điệu tràn đầy tình cảm, gương mặt y từ từ cúi gần sát xuống Như Ngọc, rất chậm rãi.
- Khanh…cậu…
Ừm! Lâu lắm rồi y mới nghe thấy lại cái tên quen thuộc và cách gọi quen thuộc này. Nó càng làm y nhớ đến cái ngày hôm đó ở trên đồi khi cả y sắp rơi xuống vách núi. Lần đó y cứ tưởng mất nàng vĩnh viễn, là do ông trời thương sót cho hai người trùng phùng ở nơi này!
- Ngoan, không việc gì nữa rồi!
- Khanh…cậu…_ Như Ngọc nói nhỏ đến mức giống như nàng không hề nói vậy.
Nàng càng lùi lại thì Thiên Hàn càng thêm ép sát dù rằng đôi tay nhỏ bé đang cố ngăn cách cả hai nhưng có vẻ như không hiệu quả. Hơi thở nóng bỏng của Thiên Hàn thật sự làm Như Ngọc ngột ngạt, gương mặt càng thêm phím hồng. Nếu phía sau lưng nàng mà là vô tận có lẽ nàng đã nhích mãi không ngừng nhưng bức tường lạnh phía sau đã không cho nàng cơ hội lùi nữa, trước mặt nàng gương mặt anh tuấn kia đã rất cận kề ngay cả cái xoay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-minh-ta-xuyen-khong-du-roi/413443/quyen-2-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.