Đồng hồ điểm 9 giờ, đã đến lúc Hà Thu Dã phải về rồi.
Nhưng Ngũ Thời Sâm giữ cậu lại xem tivi, lại trì hoãn thêm nửa tiếng nữa.
Hà Thu Dã hắt hơi một cái, Ngũ Thời Sâm vội vàng đi đóng cửa sổ.
"Không cần đâu, anh Sâm... Em đi ngay đây."
Hà Thu Dã đứng dậy, rút một tờ giấy để xì mũi.
"Không đi bây giờ thì ký túc xá sẽ đóng cửa mất."
Tuy nói vậy nhưng Ngũ Thời Sâm vẫn đóng cửa sổ phòng vẽ lại.
"A Dã, cẩn thận kẻo bị cảm đấy."
"Không sao đâu, em vẫn thường xuyên thế này mà, em chịu lạnh giỏi lắm." Hà Thu Dã nhe răng cười, "Mùa đông ở khu C cũng đâu có lạnh."
"Vậy cũng phải mặc ấm vào."
Ngũ Thời Sâm từ từ tiến lại gần cậu, "A Dã..."
Cổ họng hắn trượt lên xuống, giọng nói trầm thấp mang theo một tiếng "ừm" khẽ khàng, âm thanh nhỏ nhỏ đó dưới ánh đèn vàng nhạt khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
Hà Thu Dã kéo chặt áo khoác của mình. "Anh Sâm, anh định tiễn..."
"Ở lại đây đi."
Ngũ Thời Sâm bất ngờ lên tiếng, "Chỗ anh rộng rãi, bên ngoài gió to lắm."
Hà Thu Dã sững người một chút, sau đó mới hiểu ra ý của đối phương.
"Không, không được..."
Cậu hơi ngượng ngùng thốt ra vài từ.
"Không thể được đâu, anh, chúng ta vẫn chưa..."
"Em ngủ trên giường, anh ngủ sofa." Ngũ Thời Sâm nói thêm.
Hắn bước lên hai bước, nắm lấy tay Hà Thu Dã, "Anh không muốn em đi."
Cổ họng Hà Thu Dã thắt lại.
"Cũng không khác gì mà... Dù sao cũng sắp đi ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ngo-hep-bo-lan-ky/2324666/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.