Hà Thu Dã ngồi trên giường, chân co lại không dám chạm vào chăn.
Đây là nơi Ngũ Thời Sâm thường ngủ, khắp nơi đều tràn ngập mùi rượu rum.
Chăn của Ngũ Thời Sâm mềm mại, nệm cũng êm, thoải mái hơn nhiều so với giường trong phòng ký túc xá của cậu.
Nhưng cậu không dám thả lỏng quá, ngay cả khi nằm xuống, cũng có cảm giác như đang tiếp xúc da thịt với Ngũ Thời Sâm vậy.
Chẳng mấy chốc, Ngũ Thời Sâm tắm xong.
Hắn vừa đi vào vừa dùng một tay cầm khăn lau tóc.
Hà Thu Dã hắt hơi một cái, rồi nhìn ra cửa sổ, mơ hồ định đứng dậy, miệng lẩm bẩm: "Để em đóng cửa sổ."
Ngũ Thời Sâm một tay kéo cậu lại.
"Chưa mang giày."
Hà Thu Dã nhìn xuống bàn chân mình, co ngón chân lại.
"Ngồi trên giường đi, để anh."
Ngũ Thời Sâm đóng cửa sổ, tiện tay kéo rèm cửa luôn.
"Anh Sâm..." Hà Thu Dã ngập ngừng một chút, "Bây giờ anh còn sợ không?"
"Sợ á?"
"Bên ngoài vẫn đang có sấm," Hà Thu Dã chỉ ra ngoài cửa sổ. "Lúc nãy anh không phải nói..."
"Không biết nữa, có thể." Ngũ Thời Sâm cởi giày, từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu.
Sau khi tắm xong, mùi pheromone trên người hắn bị mùi sữa tắm đậm đặc che lấp.
Là mùi hoa dành dành thanh tao. (Gradenia, Nhài Tây)
Hà Thu Dã gãi gãi đầu.
Cậu muốn an ủi Ngũ Thời Sâm một chút, nhưng đối phương lại như không có chuyện gì, dường như hoàn toàn không cần cậu lo lắng.
"Đã lâu rồi." Ngũ Thời Sâm đắp chăn lên, nhìn cậu, từ từ giải thích, "Anh thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ngo-hep-bo-lan-ky/2324667/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.