Khi Hà Thu Dã tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Ngũ Thời Sâm.
Cậu nhúc nhích người một chút rồi ngồi thẳng dậy.
Đầu vẫn còn choáng váng, trước mắt tối sầm lại.
Động tác này cũng đánh thức Ngũ Thời Sâm.
Đối phương cũng tỉnh dậy, dụi dụi mắt, giọng khàn đặc: "...Chào buổi sáng."
Hà Thu Dã lắp bắp: "Chào, chào buổi sáng."
Chăn của hai người rất lộn xộn, nửa chân Hà Thu Dã thậm chí còn lòi ra ngoài.
Khoan đã, tối qua họ đâu có đắp chung một cái chăn?
Hà Thu Dã nhìn quanh một lượt, lúc này mới phát hiện chăn của mình đã bị vò thành một cục nhàu nát, bị vứt lẻ loi dưới đất.
Cậu cảm thấy da đầu tê dại.
Cậu nhớ tư thế ngủ của mình đâu có tệ đến thế?
...Sao lúc nào cũng phải mất mặt trước Ngũ Thời Sâm thế này?
Hà Thu Dã ngẩn người một lúc, trên đầu còn dựng đứng hai cọng tóc.
Cậu nhanh chóng nhặt cái chăn dưới đất lên.
"Xin lỗi, anh Sâm..." Cậu hắng giọng, "Em sẽ giặt vỏ chăn cho anh."
"Không cần đâu, hôm qua sàn nhà đã lau rất sạch rồi." Ngũ Thời Sâm đón lấy cái chăn, vỗ vỗ, "Phơi nắng một chút là được."
"À..."
"Anh làm cho em một cái bánh mì kẹp nhé?" Ngũ Thời Sâm hỏi, "Anh đi làm bữa sáng đây."
Hà Thu Dã đáp khẽ: "Em không kén ăn đâu."
Cậu chợt nhớ ra, cầm điện thoại lên xem giờ.
Chết tiệt.
Đã gần 9 giờ rồi.
Cậu quên đặt báo thức.
Buổi tập thể lực sáng của đội cũng sắp kết thúc rồi...
Hà Thu Dã mở WeChat lên, 99+ tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ngo-hep-bo-lan-ky/2324668/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.