Lý Thành Cường thấy anh thừa nhận một cách thản nhiên, trong lòng không biết phải nên cảm thấy như thế nào.
Đứa nào cũng là con cả, ông mong Hà Thu Dã được hạnh phúc, tất nhiên cũng mong Kỳ Nam có thể như ý nguyện.
Nhưng Hà Thu Dã đã có bạn trai rồi, dù có tiếc nuối đến mấy thì duyên phận giữa hai người cũng chỉ đến đây mà thôi.
"Kỳ Nam, em về nghỉ ngơi đi."
Lý Thành Cường cũng không nói gì thêm nữa.
Ông nhìn ra được, nỗi ám ảnh của Kỳ Nam sâu sắc hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình.
Chuyện này người ngoài khuyên nhủ cũng vô ích, chỉ có thể chờ bản thân Kỳ Nam từ từ vượt qua mà thôi.
"Xin lỗi huấn luyện viên, đã làm thầy phải bận tâm."
Kỳ Nam biết lần này mình đã gây phiền phức cho người khác.
"Em cố gắng nhé." Lý Thành Cường vỗ nhẹ vai anh, "Nếu có chuyện gì......"
Đúng lúc đó, ông liếc thấy Hà Thu Dã đang đứng ở cửa.
Lý Thành Cường sững người, những lời định nói tiếp cũng không thốt ra được nữa.
Kỳ Nam theo ánh mắt của Lý Thành Cường nhìn ra.
Hà Thu Dã đứng đó, lưng quay về phía ánh sáng, khó nhìn thấy cảm xúc trên mặt.
Bốn mắt nhìn nhau, trong tích tắc đầu óc Kỳ Nam chợt trống rỗng.
Như thể đã từng dự đoán trước, cảnh tượng này đã từng thấy trong mơ.
Mọi mâu thuẫn và do dự trong lòng anh đều biến mất trong khoảnh khắc.
Điều này không hẳn là xấu, nhưng cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Tuy nhiên anh có thể khẳng định, anh cảm thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ngo-hep-bo-lan-ky/2324671/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.