Dọc đường, hai người không ai nói với ai câu nào.
Dù Hà Thu Dã cảm thấy mình không làm gì sai, nhưng cậu biết đối phương đang không vui vì chuyện vừa rồi.
"Anh Sâm, em cũng không ngờ chuyện này..." Hà Thu Dã kéo nhẹ vạt áo của Ngũ Thời Sâm, "Anh giận em à..."
Ngũ Thời Sâm khẽ lắc đầu: "Không đâu."
"Em cảm thấy anh đang không vui."
"Anh đúng là không vui." Ngũ Thời Sâm dừng bước. "A Dã này, thực ra khi hai người vừa ra đến hành lang, anh đã nhìn thấy rồi. Những lời hai người nói, anh đều nghe thấy hết."
"Anh biết không nên làm phiền hai người, nhưng càng về sau càng không nhịn được nữa..." Ngũ Thời Sâm mím môi nói, "Anh đúng là không vui, nhưng không phải vì em nói chuyện với anh ta, cũng không phải vì Kỳ Nam tỏ tình với em."
Hà Thu Dã kéo chặt áo khoác, gió thổi khiến cậu run lên.
Cậu còn thấy lạnh, huống chi là Ngũ Thời Sâm đã cho cậu mượn áo khoác.
"Anh... Chúng ta về phòng đã, về rồi nói tiếp."
Ngũ Thời Sâm "ừm" một tiếng, dùng thân hình cao lớn che chắn gió lạnh cho Hà Thu Dã, "Lát nữa ngâm chân nhé."
"Em tắm rồi mà."
"Đã vào thu rồi, dễ bị cảm lắm, ngâm chân sẽ tốt hơn. Mùa thu ở thủ đô còn lạnh hơn ở khu C nữa."
"Ò..."
Vào đến phòng, Ngũ Thời Sâm đóng cửa lại, lấy tay áp lên mặt Hà Thu Dã. Gò má cậu bị gió thổi đỏ ửng, lạnh buốt.
"Anh không thấy lạnh à?" Hà Thu Dã mở tròn đôi mắt to nhìn lên anh.
Ngũ Thời Sâm lắc đầu nhẹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ngo-hep-bo-lan-ky/2324672/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.