Hà Miêu vội vàng nắm lấy tay anh rồi bấm chuông bên giường:
"Nguyên Hàm, anh cảm thấy thế nào rồi..."
Môi khô khốc, Nguyên Hàm nhắm mắt lại: "Em lừa anh..."
"Xin lỗi Nguyên Hàm, chuyện này để sau nói tiếp nhé, giờ anh thấy trong người ra sao?"
Nguyên Hàm không đáp.
Đến khi bác sĩ đến khám xong và xác nhận anh đã tỉnh lại, tình trạng đang dần chuyển biến tốt, Hà Miêu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nguyên Hàm, anh nghỉ ngơi đi..." Hà Miêu vừa đứng dậy thì đột nhiên choáng váng, suýt ngã.
Mấy ngày nay chị hầu như không chợp mắt, cơ thể đã kiệt sức từ lâu.
"Miêu Miêu..."
"Em không sao." Hà Miêu phẩy tay.
Lúc này, bố mẹ Nguyên Hàm nghe tin chạy vào phòng bệnh, thấy con trai đã tỉnh lại, cả hai vui mừng đến rơi nước mắt.
Nguyên Hàm cũng rưng rưng: "Con xin lỗi, bố mẹ..."
"Con tỉnh lại là tốt rồi..." Mẹ Nguyên lau nước mắt, vỗ vai Hà Miêu đang mệt mỏi bên cạnh, "Con gái, vất vả cho con quá."
Hà Miêu cố nặn ra nụ cười: "Không sao đâu cô."
Ngay sau khi chia tay, chị đã giải thích rõ với bố mẹ Nguyên Hàm. Lúc đó Hà Miêu chỉ sợ càng kéo dài càng do dự.
Dù không rõ nguyên nhân, mẹ Nguyên cũng không hỏi thêm.
Nói thẳng ra, giờ Hà Miêu chẳng còn quan hệ gì với gia đình họ nữa... chị đã làm được đến mức này vì Nguyên Hàm, hai ông bà phải thật lòng cảm ơn chị mới phải.
"Con à, con đi nghỉ một lát đi, mấy ngày nay vất vả rồi." Mẹ Nguyên nói, "Dù bây giờ các con..."
Bà không nói hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ngo-hep-bo-lan-ky/2324687/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.