Hà Thu Dã lo lắng về tinh thần của Hà Miêu, suy nghĩ một lúc rồi quyết định về nhà ở hai ngày.
Ngũ Thời Sâm không ngăn cản, chỉ tiễn cậu ra ga tàu rồi dặn dò cậu giữ gìn sức khỏe.
"A Dã này, em cũng phải biết chăm sóc bản thân đấy, biết không?" Ngũ Thời Sâm nhìn gò má hơi hóp của cậu, biết rằng dạo gần đây Hà Thu Dã cũng rất khó chịu.
Vì chuyện của Hà Miêu, cậu đã nhiều ngày ăn không ngon ngủ không yên.
Hà Thu Dã ôm chặt lấy Ngũ Thời Sâm, chôn sâu đầu vào lòng hắn. "Anh cũng vậy."
"Anh sẽ đợi em về." Ngũ Thời Sâm đặt một nụ hôn lên trán Hà Thu Dã.
"Triển lãm tranh của anh... em không thể đến được rồi." Hà Thu Dã nói.
"Không sao, anh cũng không định đi nữa." Ngũ Thời Sâm mỉm cười nhẹ nhàng, "Ban tổ chức sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa thôi."
Hà Thu Dã khựng lại một chút, rồi gật đầu: "Em nhất định sẽ về sớm."
Ngũ Thời Sâm nhét cho Hà Thu Dã một vật. "Đây là cái kẹp tóc bướm xanh anh đã đeo trên ngực trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Hà Thu Dã đón lấy.
"Để làm kỷ niệm." Ngũ Thời Sâm nói.
Hà Thu Dã không hiểu rõ ý của đối phương nhưng vẫn ngoan ngoãn cất giữ.
"Đây là thiết kế đầu tiên của anh, năm anh 10 tuổi ông nội đã theo bản thiết kế của anh đi đặt làm, anh đeo nó suốt 11 năm. Trên người anh không có nhiều thứ có ý nghĩa kỷ niệm, duy chỉ có món đồ này... coi như là có gì đó khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ngo-hep-bo-lan-ky/2324690/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.