Trước đây, tuyến thể của Hà Thu Dã rất đẹp, hồng hào mơn mởn, trong suốt và óng ánh.
Nhưng giờ đây, gáy cậu đã bị khoét đi một mảng, trông như một hồ nước khô cạn giữa sa mạc, chi chít những vết lõm sâu không đều, khô ráp và tối màu.
Hà Thu Dã không muốn cho đối phương nhìn thấy cổ mình, nhưng Ngũ Thời Sâm đã thấy cả rồi.
"Tuyến thể của em không còn nữa."
Ngũ Thời Sâm chăm chú nhìn vào gáy cậu, nuốt khan một tiếng, ánh mắt tràn đầy đau thương và xót xa.
Hắn đưa tay định chạm vào cổ cậu nhưng rồi lại rụt tay về.
"Em thà tự tay khoét bỏ tuyến thể của mình, cũng nhất quyết rời xa tôi, không quay lại tìm tôi."
Sao hắn không nghĩ đến khả năng thứ ba.
Không cần tìm một Alpha mới, cũng không cần cố chịu đựng.
Đúng vậy, một lần giải quyết tất cả.
Hóa ra vì thế mà cậu có thể làm cảnh sát, có thể vào đội hình sự.
Thì ra cậu đã trở thành Beta rồi.
Hà Thu Dã xoay người lại, dựng cổ áo lên che đi tuyến thể: "Bây giờ anh ổn chưa?"
Mắt Ngũ Thời Sâm đỏ ngầu, toàn thân nóng rực, nếu là Omega ngửi thấy mùi hương trên người hắn lúc này, có lẽ đã bị dẫn dụ vào kỳ phát tình sớm rồi.
Đáng tiếc người trước mặt vẫn điềm nhiên như không, nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh.
"Bây giờ anh có cần ở một mình không?" Hà Thu Dã lùi lại nửa bước, "Em ra ngoài trước..."
Ngũ Thời Sâm bất chợt ôm lấy cậu, lẩm bẩm: "Đừng đi..."
Rồi lại vô lực nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ngo-hep-bo-lan-ky/2324706/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.