Hà Thu Dã khựng tay lại giữa lúc đang buộc dây giày. Cậu không ngờ sự việc lại diễn ra như vậy.
Mèo vốn có tuổi thọ ngắn, cậu cũng đã từng nghĩ đến chuyện nó sẽ mất vì già, nhưng không ngờ lại mất đi theo cách này.
Không cần hỏi cũng biết những năm qua Ngũ Thời Sâm đã sống thế nào ở Ý.
Cậu không an ủi hắn, chỉ vỗ nhẹ lên vai: "Anh Sâm, đi thôi."
Khi bước ra cửa, Hà Thu Dã khẽ nói: "Từ nay em sẽ luôn ở bên anh."
Trong gió vọng lại giọng nói nhẹ nhàng: "Ừ."
Dù nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng Hà Thu Dã biết rõ trong lòng đối phương đã bị xúc động.
Cục vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng lá khô cọ xát trên mặt đất cũng nghe rõ mồn một. Trước khi xuống xe, Hà Thu Dã chỉnh trang lại trang phục: "Em xuống cho mèo ăn một chút rồi quay lại ngay."
Ngũ Thời Sâm cũng đi theo: "Anh đi cùng em."
Trong lòng hắn vẫn chưa có cảm giác an toàn.
Một đêm vẫn chưa đủ để hắn tiếp nhận tất cả, hắn cần thêm thời gian để chấp nhận việc Hà Thu Dã đã thật sự trở về.
Hà Thu Dã kéo Ngũ Thời Sâm đến góc sân. Cậu đứng tại chỗ gọi vài tiếng nhưng con mèo hoang vẫn chưa xuất hiện.
Đang lúc cậu gãi đầu thắc mắc thì Nguyên Hàm xuất hiện từ phía sau.
Hà Thu Dã giật mình vì người đột ngột xuất hiện: "Anh... Đội trưởng."
Nguyên Hàm đánh giá Ngũ Thời Sâm một lượt, sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh gật đầu: "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
Hà Thu Dã tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ngo-hep-bo-lan-ky/2324709/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.