Ngày Lâm Nhiên trở về là buổi trưa thứ năm, hắn đã sớm gọi điện thoại cho ta, bảo ta ra sân bay đón hắn, ta nói ta chỉ là dân thường chưa có tới sân bay bao giờ nên không biết đường, hắn cũng không thèm để ý liền cúp điện thoại. Ta phiền muộn trừng mắt nhìn điện thoại oán thầm nửa ngày, cuối cùng không thể không ngoan ngoãn lên mạng tìm đường đi trên bản đồ. Nhìn đến lộ trình phải đi xe XX, chuyển sang tuyến YY rồi lại đổi sang xe ZZ, còn chưa xuất phát ta đã muốn hôn mê.
Ta cho tới bây giờ là một người rất không có cảm giác về phương hướng, đến chỗ nào cũng phải tốn một lúc lâu mới có thể phân biệt đông tây nam bắc, mà đồng thời cảm giác của ta lại cố chấp kinh khủng —— nói cách khác, mỗi lần ta đến một chỗ, cảm giác phương hướng của mình luôn luôn là sai, nhưng lúc người khác sửa đúng lại cho ta, ta vẫn theo bản năng cho rằng cảm giác của ta là đúng, vì vậy cứ một lần lại một lần sai lầm. . . Cho nên nếu như không phải bất đắc dĩ, ta rất ghét đến chỗ xa lạ.
Thế là khi ta từ xe bus xuống tới, vòng vo N lần cũng không thể phân biệt được phương hướng, ta triệt để đầu hàng, vẫy tay kêu xe taxi tới. Phỏng chừng là một người lái xe quá tịch mịch, ta vừa lên xe, sư phụ nọ đã bắt đầu tán dóc với ta, từ giá cả món vặt ven đường tăng cao cho tới đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc bóng bất tài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ngo-hep/1407761/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.