Ta choáng váng: “A?” 
Thế nhưng nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn lại không giống như đang giả vờ, ta hốt hoảng tiến lên hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy? Đừng dọa tôi a. . .” 
Hắn ấn chặt dạ dày, cả người đều run rẩy: “Em làm như vậy là muốn xác định sẽ phụ bạc tôi đúng không?” 
Ta nóng nảy: “Tôi không có làm gì nha!” 
“Vậy ý của em chính là muốn chịu trách nhiệm với tôi?” 
“Tôi. . .” 
“Được rồi em không cần phải nói tôi hiểu được, em đã kiên trì muốn phụ trách thì tôi cũng không có ý kiến gì, tuy rằng xem tới xem lui thì đều là tôi chịu thiệt, thế nhưng tôi làm người quả thực là như thế, thích ăn mệt vào mình! Tôi. . . Không được, bụng tôi thực sự đau chết. . . Em đưa tôi đi bệnh viện trước đã.” 
Ta không thèm cùng hắn tính toán vội vàng đỡ hắn xuống lầu, chặn một chiếc xe taxi đi tới bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra xong nói là viêm dạ dày cấp tính, may là tới đúng lúc, truyền hai chai nước biển là tốt rồi. Vì vậy ta liền chạy ngược chạy xuôi giúp hắn làm thủ tục, đóng viện phí. Chờ ta chuẩn bị xong xuôi đâu đó trở lại phòng bệnh, Lâm Nhiên đang gọi điện thoại, hắn nhìn ta gật đầu rồi nói với người bên kia điện thoại: “Không có việc gì, mẹ không cần tới, con dâu mẹ đang chăm sóc con.” 
Ta vừa nghe thiếu chút nữa thổ huyết, lẽ nào hắn đang cùng mẹ hắn gọi điện thoại? Ta suy nghĩ một chút, chuyện này không thể cứ bị quên đi một cách 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ngo-hep/1407763/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.