“Yêu anh lần nữa, được không?
“Hoàng Thiên Nam, não anh bị nhúng nước à? Tiết trời nắng nóng như vậy anh kéo tôi ra ngoài làm gì?”
“Anh muốn dẫn em đi một nơi!”
“Nơi nào? Phiền quá đi mất!”
“Cứ đi đi rồi biết, em sẽ không hối hận đâu!”
“Bây giờ tôi hối hận rồi này! Nóng điên cả người!”
“Ngoan! Chút về anh dẫn đi ăn kem!”
“Không đi!”
“Em còn nợ anh một buổi hẹn!”
“Hẹn? Hẹn gì cơ?”
“Lần hợp tác gần đây...”
Linh mờ mịt nghĩ lại, hình như là vậy thật. Nhưng cô đã.. ôi, quên mất ngày hôm đó cô không đến mà đi dự tiệc cùng Quân thì phải. Trời ạ!!! Rách việc!!
“Được rồi! Một bữa cơm, em nhớ rồi!”
Thiên Nam cúi đầu nhìn cô gái đang phồng má trợn mắt giả “ăn năn” kia, ánh mắt không giấu nổi cưng chiều.
Anh nhẹ xoa đầu Linh, giọng trầm trở dễ chịu:
“Tới rồi!”
Hai người dừng lại ở cổng của một ngôi trường. Không xa cũng chẳng lạ - cao trung Minh Hy.
Linh ngơ ngác nhìn Nam, trong lòng không thôi nghi vấn:
“Vì sao lại tới đây?”
Nơi này là lần đầu tiên cô gặp anh, dù có qua lâu như thế nào thì nó vẫn thân quen như mới ngày hôm qua.
Thật sự nhớ quá!!
Nam không trả lời Linh chỉ lặng lẽ nắm tay cô, kéo đi vào trong.
Được một lúc thì anh dừng lại, rồi đột nhiên lên tiếng, ngữ điệu tuy trầm ổn quen thuộc nhưng thái độ lại vô cùng không ổn:
“Sân bóng này, tám năm trước em nhớ không?”
“Không, không nhớ gì hết. Sao anh cứ thích nhắc lại chuyện đã qua thế, cứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-roi-lai-ve-mot-nha/580060/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.