“Linh, cậu chuẩn bị xong chưa. Tớ sang đón cậu nhé?” 
"Cái gì? Sao cậu không gọi điện sớm hơn một chút!!!” Linh gào lên trong điện thoại. Hôm nay là ngày nghỉ, nếu không vì cuộc điện thoại của Quân, cô đã ngủ vùi chưa thèm dậy. Ai mà nhớ được cái bữa tiệc chết tiệt của cậu ta cơ chứ? 
“Đừng nói là cậu vẫn còn ngủ đấy nhé! Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi cậu nhanh chóng...” 
Không đợi Quân nói hết câu, Linh đã phi thẳng đến tủ đồ, bắt đầu xới tung đống quần áo. 
“Phác Trí Quân, tớ không kiếm được trang phục. Sao giờ?” 
“Đợi đó, tớ mang qua. A!!! Chết tiệt..!!!” 
... 
“Thật là, thiếu chút nữa là không vào được cổng!” 
“Được rồi! Tớ xin lỗi!” 
“Cậu cái gì cũng thay đổi chỉ trừ cái tật mê ngủ.” 
“Hihi, vào thôi” 
Linh cười, khoác tay Quân đi vào bên trong. Hội trường vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều những anh chàng thậm chí những ông chú mặc tây trang, tay cầm rượu thoải mái chúc tụng nhau. Mấy người phụ nữ thì tìm một góc riêng để nói, chủ yếu chỉ để khoe khoang về quần áo, giày dép. Dùng móng chân cũng biết, đều là những quan to mặt lớn trong giới kinh doanh. 
Sao mình lại đồng ý với Phác Trí Quân đi đến đây vì mấy ly rượu vang chứ? A!!!! 
Linh thầm cảm thán. 
Sự xuất hiện của cô làm cho tất cả những người đàn ông có mặt trong hội trường chấn động, lại còn có cái nhìn vô cùng khiếm nhã. 
“Phác Trí Quân, có phải cậu cố ý chọn bộ váy rườm rà này đúng không?” 
Linh khẽ bấm vào cánh tay anh, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-roi-lai-ve-mot-nha/580061/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.