Linh về nhà đã trông thê thảm lạ thường. 
Lục lọi tìm chìa khoá nhà lại chẳng thấy đâu. 
Cánh cửa đang im ắng kia bỗng phát ra một tiếng động lớn, rồi bật tung ra, suýt chút nữa đã đâm sầm vào mặt Linh. 
Cũng may là cô tránh kịp nhưng có bà mẹ đã lao đến túm tai cô con gái của mình, cả người bừng bừng lửa giận: 
“Nhóc con! Ra ở riêng một cái là không thèm về thăm ông bà già này luôn đúng không?” 
"A!!! Đau quá! Tại con tưởng bố mẹ đi du lịch chưa về!” 
“Đừng bao biện!” 
"Trời ơi bà nó, nhẹ tay thôi! Có gì từ từ nói!” 
“Ông im miệng! Tôi phải đánh nó một trận nên thân! Ông không được xen vào!” 
"A!!! Mẹ ơi, con sai rồi. Con sai rồi, nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi mẹ!!!" 
Cuối cùng, trận chiến cũng qua. May mắn thay, Linh vẫn toàn mạng. 
Cô mặc kệ hai người kia muốn làm gì thì làm, nhanh chóng chuồn lên phòng. 
Đi ngang qua thư phòng cô bỗng nghe thấy tiếng ngái ngủ quen thuộc. 
Linh dừng lại nhíu mày, tên trộm nào dám cả gan vào phòng cô. 
Được lắm! Bà sẽ cho mày một trận nhớ đời!! 
Linh cười bí hiểm, hít thở sâu một cái rồi đưa chân đá tung cánh cửa khép hờ kia: 
“Yaaaa!!!!! Tên trộm kia, mi nhất định phải bị trừng phạt!!!!" 
Sau đó, bên trong chỉ còn vọng ra tiếng kêu la thất thanh, cả tiếng mắng người...vô cùng cảm động 
"Trời ơi dừng lại đi, dừng lại...." Phác Trí Quân khóc ra nước mắt quỳ xuống van nài Linh vô cùng “khẩn khoảng”. 
“Cậu dám tự tiện xông phòng làm việc của tớ. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-roi-lai-ve-mot-nha/580062/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.