“Cô gái đó là ai vậy? Mình chưa thấy ở trường bao giờ?” 
“Chắc là học sinh mới chuyển tới. Hình như còn là con lai thì phải!” 
“Hả? Ừm, chắc thế! Nhìn màu mắt khác hẳn chúng ta.” 
“Mà bạn ấy xinh phết! Trong cứ như tiên nữ ấy!” 
“Chết rồi! Chắc tớ... tìm được nữ thần của tớ nhưng lại với không tới. Làm sao đây?!” 
“Thôi nào các cậu, đừng thấy gái xinh là xoắn lên thế chứ!” 
“Hừm...! Chẳng phải cậu cũng nhìn không chớp mắt còn gì!” 
Lý Kim Thanh hiển nhiên nghe hết mấy lời này nhưng cô không quan tâm. Xinh đẹp thì sao chứ? Nó cũng không thể giúp cô kéo vãn chút tình cảm nào với Nam. Ngày hôm đó cậu ấy lạnh lùng cự tuyệt cô như vậy, cô đau lắm, khó chịu lắm nhưng Lý Kim Thanh- người như cô sẽ không vì mấy lời đó mà bỏ cuộc đâu. Cô nhất định sẽ hàn gắn tấm gương vỡ này, nhất định sẽ xoá sạch nỗi hận năm năm trước của Nam với cô. 
Thanh vừa đến nhà thi đấu, trong đầu lúc này hẳn là chưa chuẩn bị được gì để có thể đối mặt với người thương. 
Tiếng tập bóng ầm ầm bên trong, chắc là mọi người đang tập luyện, không biết hôm nay có gặp được Nam không? Thanh vừa háo hức lại vừa có chút hồi hộp. Biết Nam rất yêu bóng rổ nên cô đã cố tình xin vào đây để gặp cậu ấy nhiều hơn, nhưng cô sợ, sợ rằng cậu ấy sẽ không nể mặt, không lưu tình. 
Huấn luyện viên môn bóng rổ- thầy Bạch thấy Thanh cứ đứng đực ra ở cửa liền gọi lớn: 
“ Kim Thanh đến 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-roi-lai-ve-mot-nha/580087/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.