Từ sau hôm bị cảm, cũng như biết bản thân mình đã làm chuyện không đứng đắn, Linh liền cảm thấy rất khó chịu khi nhớ lại. Có thể bệnh tới nỗi nhìn gà hoá cuốc rồi cưỡng hôn con nhà người ta thì Linh à, mày đúng là không có tiền đồ!! 
Mà kể ra cũng lạ, sau khi biết mình cướp đi nụ hôn đầu đời.. ừm cũng không chắc nó có phải đầu đời của cậu ta không nữa thì Linh liền cảm thấy cả người cứ run lên, tim lại hay nhảy múa loạn xạ đặc biệt là khi nhìn thấy Hoàng Thiên Nam, cảm giác như nó đang muốn đập lớn hơn để cho cả thế giới nghe thấy hay sao ấy!? Cả mặt cũng nóng ran, đỏ tía cả tai luôn. Thật sự là bức rứt, khó chịu lắm!! 
Với tình trạng này, Linh nghĩ có hay không nên tìm một bác sĩ chuyên khoa tim mạch khám chữa cho. 
“Haizz!!” Linh buồn bực, đưa chân đá cái lon nước ngọt dưới mặt đất. 
“Á!!!” Có tiếng kêu thất thanh truyền đến khiến cô hốt hoảng đưa mắt nhìn sang, phát hiện cái lon nước ngọt đã văng rất đẹp vào trán của một cô nữ sinh xấu số. Vâng, không ai khác chính là cô bạn bị Linh chê kém thông minh cách đây vài ngày- Lương Tiểu Nghi. 
Tiểu Nghi ôm đầu, loạng choạng ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Linh bên này mặt mày tái đi, vội vàng chạy tới chỗ cô đang ngồi. 
“Tiểu Nghi, cậu có sao không? Không có vấn đề gì chứ? Mình đưa cậu đến phòng y tế nhé?” 
Lương Tiểu Nghi vừa xoa vết thương vừa xua tay: 
"Không sao không sao, tớ không sao!" 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-roi-lai-ve-mot-nha/580088/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.