Cô nằm viện hẳn một tháng cuối cùng cũng được về nhà. Mẹ anh cứ bảo cô về ở chung cho tiện chăm sóc nhưng mà cô nhất quyết từ chối, làm sao cô chịu nổi khi phải ở cùng tên hách dịch như anh, thà chết còn hơn. Cô được anh cho nghỉ hẳn 2 tháng tĩnh dưỡng, quyết định về quê ăn tết luôn. - Ê con lợn!
- Gì?
Cô đang định leo lên xe thì bị anh kéo lại. Cô quay mặt lại lườm.
- Cô không ở đây chơi mà về luôn à?
- Sao ? Tôi về ảnh hưởng tới anh à? Hay là anh nhớ tôi?- cô cười chêu đùa.
- Tôi mà thèm nhớ cô à! Về đi.- bị cô kích đểu nên máu sĩ diện tăng cao, anh buông tay cô ra, quay mặt đi vào nhà.
- Tết mời xếp về quê em ăn tết nhé!- cô nói với theo.
- Không thèm.
Anh bỏ vào nhà luôn.
Mẹ anh đang đứng nói chuyện với bố mẹ cô quay ra thấy thế không biết nói gì luôn. Hai đứa này cứ như thế thì bao giờ mới lên cơm lên cháo để bà có cháu nội bồng đi khoe với mấy bà bạn . Ôi tan vỡ ước mơ!
- Hai người đi đường cẩn thận nhé! Cho tớ gửi lời hỏi thăm bác gái. Có gì Tết tớ về chơi.hi- mẹ anh vẫy tay tạm biệt .
- Rồi ! Nhớ về chơi với mình. Vào trong đi, mình về đây.- mẹ cô cũng thò đầu ra vãy tay.
Xe dần dần lăn bánh , trên ban công tầng ba có ai đó đang đứng nhìn theo . Có chút gì đó buồn buồn khó tả, mà tự dưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-tong-tai/1643445/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.