Sự ồn ào khiến anh tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy mami đại nhân cười cười rất gian , tay xoay xoay con iphone. Anh theo thói quen định vươn vai dịu mắt thì thấy tay nặng nặng , nhìn sang cạnh, khuôn mặt kề ngay sát.- Hai đứa được đấy!- mẹ anh cười cười nói nhỏ.
- Con bé sao rồi?- mẹ cô đặt cái làn hoa quả ra bàn , quay sang nhìn.
Anh cũng nhẹ nhàng nâng đầu cô rút tay ra cho cô ngủ tiếp. Bước xuống giường vươn vai vặn mình , cánh tay trái mỏi nhừ phát ra tiếng kêu răng rắc của gân cốt.
- Này con trai! Con có làm gì con bé không thế?- mẹ anh ghé tai nói nhỏ, cười cười .
- Làm gì là làm gì? Mẹ nghĩ linh tinh quá...- Anh nhăn mặt, đưa tay che miệng ngáp một cái.
- Thế hả? Mẹ lại mong hai đứa làm gì đấy con zai ạ! Hihi...
- Mẹ ! Con có đói cũng không ăn bừa , đặc biệt là cái con quái thai chanh chua , đanh đá , xấu tính như cô ta... - anh sổ một tràng phản bác .
Còn mẹ anh đứng lui ra xa , cười cười vẫy tay tạm biệt con trai và chúc con may mắn.
" vèo ... Vuuùu... Véo... Bụp"
- Cái quái gì vậy?- anh bị vật thể lạ bay trúng đầu, u một cục đau điếng.
- Anh nói ai là quái thai? Chanh chua? Đanh đá?... Nói lại coi?- cô mắt tóe lửa nhìn anh như muốn lao ra xé xác tới nơi.
- Sao bệnh mà vẫn đanh đá thế ?- anh gắt.
- Tôi bị thương ở đầu chứ có bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-tong-tai/1643446/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.