Mùa hè trời sáng từ khá sớm, khi những tia sáng lờ mờ bắt đầu ánh lên ở phía đằng đông, Chân Lãng và Giả Thược mới miễn cưỡng ăn xong bữa cơm thân ái kia.
Giả Thược há miệng ngáp dài một cái, rồi uể oải dựa đầu lên vai Chân Lãng.
“Mệt rồi phải không?” Chân Lãng cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cô. “Anh đi xả nước tắm nhé?”
“Ừm.” Ăn đã quá no, máu chảy cũng chậm, Giả Thược bắt đầu mơ mơ màng màng.
“Lát nữa nhớ giúp anh cởi quần áo đấy, còn nữa, giúp anh kỳ lưng…” Chân Lãng xoay người đi vào phòng tắm, bỏ lại Giả Thược đang mơ màng nhìn theo bóng lưng anh.
Vừa rồi hắn nói cái gì ấy nhỉ? Tắm á?
Vậy là phải giúp hắn cởi quần áo hay sao?
Còn phải đối mặt với một Chân Lãng trần như nhộng hay sao?
Còn phải giúp hắn lau người nữa hay sao? Trời ạ, như vậy chẳng lẽ mình sẽ phải lau sạch những giọt nước trên cơ thể hắn từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, tức là phải sờ khắp cơ thể hắn hay sao?
Một Chân Lãng giống như con heo bị cạo sạch lông? Một Chân Lãng trần như nhộng?
Khuôn mặt cô đột nhiên đỏ bừng, rồi màu đỏ cứ thế lan dần xuống dưới, cuối cùng ngay đến đầu ngón chân cô cũng đỏ.
Một Chân Lãng lõa thể…
Một Chân Lãng trần như nhộng…
Một Chân Lãng không mặc quần áo…
Trong đầu Giả Thược mấy chữ đó không ngừng xoay tròn, lấp đầy cả đầu óc cô, rồi sau đó những con chữ dần biến thành hình ảnh.
Có phải chưa bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-tuong-phung/589979/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.