“Cuộc đời luôn đặc sắc hơn phim, bởi vì tình tiết trong phim có thể đoán trước được, còn cuộc đời thì không bao giờ. Cuộc đời luôn sầu thảm hơn phim, bởi vì bạn có thể lựa chọn vai nam chính trong phim, nhưng lại không thể lựa chọn người bên cạnh mình.”
[Trích lời Giả Thược]
Hai con người khốn khổ quay về nhà trong sự bảo vệ của một đám người. Khi Chân Lãng bước chân qua cửa, vẫn còn có thể nhìn thấy có mấy anh chàng to con đang khoanh tay trước ngực đứng bên ngoài.
Anh buồn bực lắc đầu, khoanh tay nói với bọn họ: “Các anh đừng có đứng ở đây như vậy, sẽ khiến cho người xung quanh sợ đấy, dưới kia có bảo vệ rồi.”
Mấy người đó lắc đầu một cách kiên định, khoanh tay trước ngực, đứng im ở đó.
“Tôi có thể yêu cầu các anh quay về không?” Chân Lãng vẫn nói với giọng hết sức hòa nhã, nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ kiên định không gì có thể thay đổi.
“Anh Chân.” Một anh vệ sĩ tỏ vẻ khó xử nói: “Chú Tạ cũng đã có lời rồi, nếu chúng tôi để anh rời khỏi tầm quan sát, chúng tôi khỏi cần làm nữa luôn.”
“Không được để tôi rời khỏi tầm quan sát sao?” Chân Lãng có chút tức cười nói: “Vậy có phải là khi vợ chồng tôi ở bên nhau, các anh cũng muốn đứng bên cạnh xem không?”
“Ặc…” Mấy anh vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, há hốc miệng không nói ra được lời nào.
“Thế này đi, để tôi nói với chú Tạ, các anh không cần đứng đây canh gác nữa!” Chân Lãng khẽ lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-tuong-phung/589980/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.