Cả một ngày hôm đó Lộ Khiết làm việc trong lo sợ, luôn luôn sợ anh trai kia sẽ đến đánh mình mất, cô gái nhỏ rất nhát gan, bị dọa từ một người nhìn có vẻ giang hồ như vậy đương nhiên là sợ rồi.
Kết thúc ca làm chị Xuân đến đón cô về.
Vừa vào nhà là cô kéo chị Xuân đi kể chuyện ngay.
“Chị ơi”
“Sao thế?”
“Cái anh hút thuốc ở tiệm net ấy, hôm nay em gặp anh ấy”
“Dạ thiếu ấy hả, cậu ấy có gây sự với em không?”
Lộ Khiết hơi lo lắng một chút mà kể “Anh ấy bảo hẹn gặp lại em, mà…anh ấy tên gì thế?”
“Là Dạ Hiên, thiếu gia gì đó có vẻ ngông cuồng tự đại lắm”
“Vậy ạ?” Lộ Khiết ngây ngô hỏi.
“Đúng vậy! Em đừng dây vào thì hơn”
Buổi tối ba mẹ cô về, họ hỏi thăm cô xem hôm nay cô đi học thể nào, có thiều tiền tiêu vặt không họ cho cô.
Sau đó ngày nào cũng bắt cố đứng lên bàn cân để đo xem hôm qua và hôm nay chênh lệch đến mức nào luôn giữ trạng thái ổn định nhất cho cô.
Lộ Khiết kì thực rất nhỏ bé, cô như người tí hon vậy.
Mặc dù đã 16 tuổi nhưng chỉ nặng có 37 kg và cao có 1m52 đây chính là điều bố mẹ cô lo lắng nhất.
Thường xuyên mua đồ ăn nhiều chất dinh dưỡng cho cô ăn mong sao cô cao được thêm mấy cen ti mét nặng thêm được mấy cân.
Hôm nay đứng lên cân vẫn thế, bố mẹ cô lại lắc đầu ngán ngẩm.
“Con mà cứ bé tí tẹo thế này sau này lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920653/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.