Tự cảm thấy bản thân mình rớt giá đi rất nhiều, dù sao thì anh trai kia cũng seen rồi lên chắc chẳng cần xóa tin nhắn nữa.
Nghĩ đến mình đang yên đang lành lại được làm quen với một anh đẹp trai mà không chỉ đẹp trai nhà lại còn giàu nữa chứ.
Mặc dù thân thể bé nhỏ nhưng suy nghĩ đã 16 tuổi đương nhiên mê trai cũng là một bản năng của cô rồi.
Lộ Khiết vẫn đang suy nghĩ nếu như anh thấy được tin nhắn mất giá của cô sẽ như thế nào nhỉ?
Ting.
Anh cuối cùng cũng chịu trả lời lại.
Cô vui mừng cầm điện thoại lên nhưng lại khiến Lộ Khiết thất vọng rồi.
Anh chỉ trả lời vỏn vẹn đúng một chữ “Ừ”
Cô thất vọng bỏ điện thoại xuống lại nghĩ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau để đỡ bị thất vọng.
Lần đầu tiên anh và cô gặp nhau ở quán net, vừa gặp đã nói lời khó nghe, đã vậy lại còn hút thuốc.
Nghĩ đến đây cô bỗng cảm thấy anh trai này có chút tệ.
Anh ấy cũng đã 21 tuổi rồi mà vẫn ngồi ở quán net nhưng bỗng dưng Lộ Khiết lắc đầu.
Cô không lên đánh giá qua vẻ bề ngoài được biết đâu anh trai này lại học vô cùng gỏi thì sao, nghĩ tiếp lại càng cảm thấy sai, chắc chắn không học giỏi, tự cảm thấy mình cũng thật là lươn lẹo.
Lộ Khiết cũng giống như những người con gái khác, thấy người đẹp trai, hợp ý mình một tí là say người ta như điếu đổ giống như Lộ Khiết say anh tóc xanh đó vậy.
Không phải gặp lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920654/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.