Xe thì cứ chạy băng băng trên đường, trong xe thì có tận hai người con gái đang cực kì căng thẳng.
Lộ Khiết túm lấy vạt áo thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh sau đó lại quay ra chỗ khác như không biết gì.
Dạ Hiên dừa đầu vào ghế quay ra nhìn cô “Nhóc có chuyện gì muốn nói à?”
“Không”
“Nhóc hơi láo rồi đấy” Anh tiếp tục nhìn cô với ánh mắt đầy tính đe dọa.
Cô lé tránh ánh mắt của anh nhìn ra ngoài cửa sổ coi như không biết gì.
Ở bên dưới Đặng Linh cũng không khác là bao, được ở bên cạnh người mình hâm mộ đương nhiên là vui rồi nhưng cũng rất căng thẳng.
Trong khi Nhật Minh cực kì ung dung khoanh tay nhìn về phía trước thì Đặng Linh lại mím môi, chốc chốc lại ngắm người con trai kế bên, người gì vừa đẹp trai lại còn học giôi.
Xe đi một quãng đường khá dài, Lộ Khiết cứ gật gù liên tục, đấp đầu vào cửa kính đến “cộc” một cái mà cô vẫn không hay biết gì, Dạ Hiên đành đưa vai đến cho cô trú nhờ, cho dựa tạm đó, nhớ biết điều xíu.
Dạ Hiên vui vẻ để cô gái bên cạnh dựa nhờ, tự nhiên cảm thấy cực kì vui dù vai có hơi nặng xíu.
Đến nơi, Dạ Hiên lay lay vai gọi cô dậy, Lộ Khiết mắt nhắm mắt mở từ từ dậy rồi “đùng đoàng” y như sét đánh ngang tai, sao cô lại dựa vào người của anh như thế này chứ.
Người nào đó tròn xoe mắt nhìn anh cần một lời giải thích.
Anh nhìn cô như một chuyện rất đỗi bình thường “Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920690/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.