Trong 1 nhóm làm việc có cực kì nhiều biểu cảm, người bình thản, người mắt liếc láo liêng, người khó chịu, người sỡ hãi và người luôn tươi cười.
Bầu không khí của nhóm cực kì ngột ngạt đến cả mấy nhóm làm việc bên cạnh cũng thấy thế bầu không khí ngạt thở đấy.
Lộ Khiết chốc chốc lại cố gắng tránh xa Dạ Hiên nhất có thể nhưng anh thì lại không biết điều liên tục sán vào người cô, dính cô như sam.
Gia Hân nhìn thấy một màn này thì cực kì khó chịu, cô ta giở giọng nĩu nịu “Anh có thể buộc hộ em không, em không buộc được”
Dạ Hiên ngước lên nhìn cô ta sau đó đánh mắt sang Nhật Minh “Mày làm đi”
Nhật Minh từ nãy đến giờ không nói lời nào, khuôn mặt cứ lạnh tanh làm việc của mình còn Đặng linh thỉnh thoảng nhìn trộm Nhật Minh mấy lần còn bị cậu bắt gặp không biết rúc mắt vào đâu.
Khi vừa nghe Dạ Hiên yêu câu Nhật Minh làm hộ Gia Hân, Đặng Linh đã ngay lập tức không vui nói “Gia Hân cũng đâu phải không có tay đâu”
Gia Hân ngậm một khối căm hờn, cô ta tức giận trừng mắt nhìn Đặng Linh nhưng bị Đặng Linh lườm lại, cô còn làm khẩu hình miệng có thể dịch ra “Nhìn cái gì, tao cào l** mày ra đó”
Gia Hân dịch được tức giận đến trừng ngược mắt lên, cô ả hét to “Thưa cô bạn Đặng Linh chửi em”
Đặng Linh bĩu môi “Chỉ được cái mách cô là giỏi”
Cô giáo cũng phát hiện nhóm này hình như không hề có tinh thần đồng đội chút nào, cô chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920691/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.