Đã 6 giờ tối mà vẫn chưa có động tĩnh gì, Lộ Khiết ngồi dựa vào anh chán nản, biết thế trưa nay ăn nhiều một chút để bây giờ không phải đói bụng.
Chưa bao giờ Lộ Khiết mong mỏi thức ăn đến thế này.
Cả một buổi chiều trèo núi mệt mỏi giờ lại ngồi thần ngần ở đây.
Dạ Hiên thì liên tục giơ điện thoại ra bắt sóng nhưng không được, anh chán nản lại xoa đầu đứa nhóc bên cạnh.
Nhật Minh và Đặng Linh đối diện cũng không khá khẩm là bao chúng nó ngồi cạnh nhau, Đặng Linh vẫn cứ xoa xoa bụng liên tục còn Nhật Minh thì nhìn xa xăm.
Duy chỉ có Gia Hân không biết chán nản mà cứ kêu gào ầm ĩ cả một khu lên khiến bốn người cảm thấy khá phiền.
Cô ta kêu trời kêu đất và đổ hết tội lỗi lên đầu người khác.
Lộ Khiết khó chịu nhìn cô ta, giờ tất cả mọi người đều phải ngồi ở đây đợi làm như có một mình cô ta khổ lắm vậy.
Dạ Hiên bỗng dưng hỏi Lộ Khiết “Nhóc từng yêu ai chưa?” Giờ là lúc để nói đến chuyện này hả, đâu còn quan trọng nữa đâu.
Cô khó hiểu nhìn anh không biết vì sao anh lại hỏi vậy nhưng cô bơ đẹp anh luôn, không trả lời câu hỏi của anh.
“Muốn bị đánh không?” Dạ Hiên chỉ được cái bắt nạt con nhóc bên cạnh là giỏi.
Lộ Khiết nghe vậy thì mặt đã hơi sợ sệt hẳn.
Một tên hay dọa đánh một cô gái vốn nhát gan đúng là chẳng quân tử gì cả.
Mặc dù anh dọa cô rất nhiều nhưng anh chưa từng đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920697/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.