Gia Hân câm nín không nói thêm gì nữa, mặt hằm hằm ngồi một góc.
Lộ Khiết và Đặng Linh cũng chán nản nói chuyện trên trời dưới đất cho bớt sợ.
Nhưng mà trời càng ngày càng tối không tránh khỏi đáng sợ, mà mấy tên con trai kia vẫn không thấy mặt mũi tăm hơi đâu.
Lộ Khiết bà Đặng Linh ngồi ôm nhau sợ hãi.
“Mày ơi có khi nào phải ngủ qua đêm ở đây không?”
“Chắc không đâu họ sẽ tìm ra mình sớm thôi”
Đúng lúc này hai người kia quay về nhìn thấy một màn này Dạ Hiên có chút buồn cười nhìn con nhóc đó “Sao cái gì anh thấy nhóc cũng sợ hết vậy”
“Kệ tôi”
“Nhóc có sợ anh không?”
Vừa nghe thấy Lộ Khiết đã đứa ánh mắt cảnh giác về phía anh thầm rủa “Đồ bạo lực đáng ghét”
“Anh bạo lực thế đấy” Anh bước lại gần nhéo má cô một cái rồi vứt mấy con cá xuống dưới cái nền đất kia.
Giờ là lúc để xử lí chúng rồi.
Trong túi quần của Dạ Hiên có sẵn bật lửa vì anh thường xuyên hút thuốc lên mang theo.
Nhưng ngày hôm nay có con nhóc này chơi cùng từ sáng đến giờ không mất một điếu thuốc nào.
Xem ra khi nào muốn cai thuốc cứ kéo con nhóc nhát gan kia đi chơi mấy ngày là ổn.
Lộ Khiết thấy hộp thuộc lá từ trong người anh rơi ra, cô nhăn mặt cầm lên “Anh hút thuốc à?” Cô biết anh có hút thuộc vì họ gặp nhau là bởi vì cái điếu thuốc này đấy.
Nhưng từ sáng đến giờ không thấy anh hút thuốc lên cô nghĩ anh là người căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920698/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.