“Dạ?” Mặt Dạ Hiên cứng đờ khi được khen là “già”
“Cháu không phải ở lại lớp, cháu là…” Dạ Hiên biết thân phận thật của nh cũng khá đáng gờm nhưng mà lên nói mình là bảo vệ hay gì đấy, cuối cùng anh chọn “Cháu là đội trưởng đội bảo vệ đi theo để bảo vệ cái em”
Nhật Minh không nhịn được cười, cố gắng nép vào một góc để cười nhưng cũng không thể tránh khỏi ánh mắt của tất cả mọi người.
Dạ Hiên nắm chặt tay thầm rủa thằng em khốn nạn của mình, thấy anh nó rơi vào thế bí mà nó cũng không giúp gì cả, thằng mất dạy.
“À, sao còn chưa đi nữa?” Mẹ của Lộ Khiết lên tiếng hỏi anh chàng đội trưởng vệ sĩ kia.
“Còn 1 người nữa nhưng không chịu lên”
“Không chịu lên?” Bà khó hiểu, sao lại không muốn lên chứ, muốn hòa nhập với rừng xanh hay gì, tối thế này mà hòa nhập là không ổn đâu.
“Không chịu lên thì anh mang cô ta lên đi” Lộ Khiết lên tiếng, với cơ thể cường tráng của anh vệ sĩ này thừa sức mang được Gia Hân lên.
Nhận được mệnh lệnh từ cô anh chàng vệ sĩ gật đầu, một tay kéo Gia Hân, một tay trèo lên, thấy cao quá Gia Hân cuối cùng cũng chịu hợp tác, bám vào người anh vệ sĩ để anh ấy cõng lên.
Đặng Linh thầm chửi “Làm bộ làm tịch cái gì chứ? Không muốn lên thì chỉ có nước chết ở đây”
Nhanh chóng chiếc trực thăng quay trở lại nơi tập hợp của các học sinh riêng chỉ có Lộ Khiết là bị mẹ bắt về cho bằng được không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920700/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.