Dạ Hiên hình như muốn chết hay gì mà phóng đi như mất của, bị trộm cướp đuổi không bằng.
Đúng là có người dí cô và anh nhưng đó là mấy anh cảnh sát.
Lộ Khiết lo lắng bám áo anh “Trời đất ơi, chạy cái kiểu gì mà bị cảnh sát dí thế kia”
“Nhóc cứ tin tưởng vào anh”
Tin tưởng là sẽ lên đồn cảnh sát uống chè ấy hả.
Dạ Hiên đi đến đâu thì toán loạn đến đó, trên đường phố đang vốn rất yên bình tự dung có một cái mô tô chạy tốc độ ánh sáng luồn lách trong con đường chật hẹp khiến ai cũng đều hú vía.
Lộ Khiết nhắm tịt mắt sợ hãi, cô thề lần sau sẽ không bao giờ ngồi sau anh khi anh lái xe nữa.
Bọn họ cuối cùng cũng cắt đuôi được cảnh sát và thẳng tiến tới khu cắm trại của cả lớp, ai nhìn thấy cũng vui.
Đặng Linh thấy bạn mình thì lập tức vồ vập tới “Có bị mẹ mắng không đấy?”
“Có chứ sao không” Lộ Khiết buồn tủi ôm lấy Đặng Linh.
Nhưng cả lớp bỗng dưng im lặng nhìn về phía Dạ Hiên.
Một bảo vệ lại có dáng vẻ bảnh bao như thế lại còn đi mô tô, rất nhiều ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía anh, anh cười cho qua “Xe mượn”
Lộ Khiết tức tối biết thừa anh đang nói dối nhưng vẫn hùa theo anh “Xe mượn mà anh gan quá, chạy xe như muốn bị thu xe lên phường vậy” Bỗng dưng Đặng Linh kéo Lộ Khiết dáng vẻ thấp thỏm nhìn xung quanh sau đó kéo cô vào một chỗ vắng người, Lộ Khiết cũng thấy lạ hỏi “Ủa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920701/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.