“À anh có hứa khi gặp lại sẽ đánh nhóc đúng không?” Dạ Hiên nói với gương mặt hết sức lưu manh khiến Lộ Khiết vừa quay đi khi nghe thấy anh nói thì rùng mình quay lại nhìn anh với ánh mắt sợ hãi.
Anh đưa tay ra vẫy cô, dáng vẻ của một bad boy khiến Lộ Khiết sợ hãi, mãi không thấy cô đi chuyển anh nói “Nhóc đi ra đây”
“Anh định làm gì?” Lộ Khiết đương nhiên không ngủ đến mức mà chạy lại để bị anh “làm gì đó” mờ ám.
Dạ Hiên thấy Lộ Khiết nhất quyết không chịu đi đến thì anh chủ động bước đến chỗ cô, Lộ Khiết đương nhiên biết sợ, cô nàng nhanh chóng cong đuôi bỏ chạy nhưng đời nào con mồi của Dạ Hiên lại bị vụt mất, anh nhanh chóng túm lấy áo của cô kéo về.
Kéo mạnh đến mức cô yên vị trong lòng anh, Dạ Hiên cúi xuống gương mặt cực kì thiếu đúng đắn hỏi “Anh đánh nhóc nhé?” Ủa hỏi cái gì kì vậy cha nội, ai mà đồng ý cho được.
Lộ Khiết trong lòng anh lắc đầu nguầy nguậy nhưng Dạ Hiên cực kì vô lại.
“Anh hứa rồi thì anh phải thực hiện lời hứa chứ” Nói rồi anh giơ cao tay, Lộ Khiết nhắm chặt mắt, phen này là nhừ đòn thảo nào cũng bị nằm mấy tháng cho xem nhưng bàn tay kia lại hạ cánh ở một nơi cực kì…
“Mông nhóc nhỏ thế”
Lộ Khiết đẩy anh ra quát “Anh biếи ŧɦái hả?”
“Thế nhóc muốn anh đánh chỗ nào?” Anh khoảnh tay lại nhìn cô với dáng vẻ lưu manh.
Lộ Khiết tức xì khói mà không thể làm gì được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920702/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.