Lộ Khiết biết mình chính là đứa gây ra tội khiến cho Nhật Minh trở thành bao cát miễn phí.
Cảm thấy cực kì có tội cô quyết định sẽ xuống nước làm hoà với tên kia.
Dù sao người sai trước vẫn là cô, tự nhiên lại đi lôi Hùng vào cuộc nói chuyện làm gì không biết.
“Tôi xin lỗi”
Mãi mà không thấy anh xem tin nhắn, cô quyết định đánh liều gọi cho anh luôn.
Vừa đổ chuông được hai lần anh lập tức bắt máy, giọng nói có vẻ cực kì hằn học “Sao?”
“Tôi xin lỗi” Lộ Khiết chỉ biết nói mỗi như thế thôi sau đó im lặng không dám nói gì tiếp nữa.
Bên kia có vẻ đang chờ cô nói mà mãi không thấy cô lên tiếng, anh mất kiên nhẫn.
“Mỗi thế thôi à?”
“Chứ muốn gì nữa?”
”Xin lỗi vì sao?” Dạ Hiên cố tình hỏi khó cô đây mà.
Thấy chưa, tên này được nước lấn tới không biết điểm dừng rồi.
Nhưng cô đành phải chiều theo ý hắn trước thôi là cô sai trước mà.
“Vì tôi đã lôi Hùng vào”
“Gọi chồng đi” Dạ Hiên mặt dày đến mức Lộ Khiết không thể tưởng tượng được anh lại nói ra lời như thế.
Một vừa hai phải thôi, cô lập tức cúp máy, mà có hơi tiếc đáng nhẽ trước khi cúp máy phải chửi “Đồ khùng điên” trước đã.
“Giận nữa hả? Anh không dỗ đâu nên đừng giận nữa”
Cô tức tối nhìn dòng tin nhắn anh vừa gửi đến, bạn trai người ta thì tìm đủ mọi cách dỗ người yêu còn nhìn anh xem, chưa gì đã tạt một gáo nước là gì vào mặt cô rồi.
“Tôi không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920708/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.