Lộ Khiết coi như cuộc đời mình đến đây là kết thúc, lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đang bình thản đến dọa người đang dựa vào chiếc xe mô tô, ánh mắt nhìn về hướng hai người họ như dao găm.
“Nhóc đi ra đây” Dạ Hiên đưa tay ra vẫy vẫy nhóc con kia đến chỗ mình.
Lộ Khiết mím môi nắm chặt lấy dây cặp xách chần chừ không dám bước tới, ánh mắt của Dạ Hiên càng ngày càng lạnh lẽo “Nhanh lên!”
Dường như thấy được sự sợ hãi trong mắt Lộ Khiết, Mạnh Hùng liền đứng chắn trước mặt cô, hùng hồn nói với anh “Em ấy không thích anh, anh làm ơn tránh xa ra”
“Vậy à? Nhóc nói có phải không?” Anh vẫn đứng ở đấy và không có ý động đậy nhưng cô có thể cảm thấy nguy hiểm tiềm ấn đang sắp tiến tới, sợ là chọc giận anh cô sẽ không có cái kết tốt đẹp.
Cô đẩy Hùng ra nói với anh “Em không có sao đâu, anh về lớp trước đi”
“Nhưng…” Hùng dõi theo bóng hình Lộ Khiết đang tiến tới với Dạ Hiên còn người kia thì lại nở một nụ cười thỏa mãn, nhìn thẳng vào mắt Hùng như thách thức giọng nói mang hàm ý đe dọa cao “Tao đã bảo tránh xa nhỏ này ra mà”
Lộ Khiết quay lại nhìn Hùng vẫy tay bảo anh về lớp trước, Hùng không cam tâm liếc hai người họ rồi từ từ dắt xe vào.
Chỉ còn lại anh và cô, tâm trạng Lộ Khiết căng thẳng hẳn lên.
Cô không dám đối mặt với anh, anh cũng im lặng nhìn cái thân hình nhỏ bé bên dưới thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920709/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.