Anh lập tức trả lời “Nhóc nói gì vậy? Anh làm sai gì hả? Anh xin lỗi mà, hay tại anh không đưa nhóc đi chơi, giờ anh qua dẫn em đi chơi luôn, đừng có giỡn như thế…”
“Em không có giỡn.”
Ngay lập tức chuông điện thoại cô vang lên, là anh gọi tới cô không chần chừ lập tứ bắt máy, giọng anh cực kì hoảng loạn, nói năng có chút lộn xộn.
“Nhóc đừng có đùa mà, anh mắc bệnh yếu tim đấy.”
Cô im lặng không nói gì, có lẽ đây là cách tốt nhất để tin cô không hề có ý đùa giỡn trong cuộc nói chuyện này.
Anh im lặng một lúc rồi nói.
“Lí do là gì?”
Lộ Khiết ngẫm nghĩ, cô không biết có nên cho anh biết về chuyện cô đã nhìn thấy anh cùng cô gái kia và cả chuyện anh nói dối không nữa…nói ra sẽ khiến cả hai ngại ngùng lắm, cô lấy một lí do không chính đáng “Em thấy chúng ta không hợp nhau, còn quá trẻ con, em mới lớp…”
“Nhóc nói vậy mà nghe được hả?” Anh ở bên kia quát lớn.
Cô biết lí do này không chính đáng nhưng…
“Vẫn ở nhà đúng không? Anh qua nhà nhóc.”
“Em không có ở nhà đâu, đừng sang.”
“Vậy nói cho rõ đi, nhóc giấu anh cái gì đúng không?”
Lộ Khiết im lặng, cứ nghĩ đến cảnh anh phản bội cô lại muốn khóc, anh ở bên kia dường như đã không kiên nhẫn gào to “Nói!”
“Anh thích người khác rồi mà, anh không nhắn tin không nói chuyện với em suốt 2 ngày.
Anh cười với chị ấy rất vui mà, em nói em đến cổng trường anh mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920739/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.