Lộ Khiết cứ chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại có khi lên đến cả nửa tiếng.
Khi nhận ra mình đã nhìn anh quá lâu cô vội vàng cất điện thoại đi, thôi xong bao nhiêu chữ nhét vào đầu đều bị đẩy hệt ra ngoài nở hình ảnh của anh, đồ xấu xa.
Đêm hôm đó Lộ Khiết lại phải ngồi học bài một lần nữa, học cho thật kĩ cố gắng đạt kiểm cao.
Sáng hôm sau thức dậy, cô chạy ra ngoài cổng nhưng hôm nay khác mọi hôm, bóng dáng cô mong chờ bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt khiến cô không biết làm gì.
Cô đứng trân trân nhìn anh một lúc lâu, hôm nay anh đi mô tô, mặc một chiếc áo sơ mi trắng sắn đến khuỷu tay, mặc một chiếc quần đen xuông trông giản dị hơn hẳn.
Cô đứng ngơ ra một lúc thì anh mới từ từ tiến lại chỗ cô.
“Đứng ngây ra đó làm gì? Anh chở nhóc đi thi.”
Lộ Khiết hơi gượng gạo cười “Dạ thôi, tí nữa có người chở em rồi.” Cô chỉ biết từ chối, cô và anh không còn mối quan hệ thân thiết như hồi trước, người yêu cũ lại cùng trở nhau đi có hơi kì lạ.
Anh lườm cô, cầm tay cô kéo về phía xe, anh tự tiện độ mức bảo hiểm cho cô, cầm eo cô nhấc cô lên đặt lên xe.
Trong quá trình bị anh khiêng vác cô hoàn toàn không có phản kháng cứ như bị lag vậy.
Vẫn là câu nói quen thuộc.
“Bám chặt vào, rớt giữa đường anh không xuống nhặt đâu.”
Lộ Khiết ngại ngùng chỉ giám báo vào áo anh nhưng khi anh vừa nổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920741/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.