Nhìn người đàn ông trước mặt đang đứng che chắn cho cô Lôi khiết cảm thấy hạnh phúc dâng trào.
Dù đang rơi vào tình huống nguy hiểm nhưng vẫn không ngừng sinh ra nhiều tảo tưởng về một tương lai ngọt ngào với anh.
Dạ Hiên nhìn Lộ Khiết với ánh mắt kì thị “Làm gì mà ngây ra thế kia?”
“Không…không.”
“Đếm đến 3 thì chạy nhé.” Anh nhỏ giọng nói.
“1…2…3!” Anh kéo cô chạy thật nhanh, những tên trước mắt chắn được hầu như đều bị anh đánh bại, từ đằng sau bất ngờ có người đánh úp, đá một phát vào chân anh.
Dạ Hiên khuỵu xuống nhưng vẫn cố gắng bảo vệ Lộ Khiết, anh đứng chắn trước cả chục thẳng hét lên với cô “Chạy đi.”
Lộ Khiểt mắt trước mắt sau chạy ra ngoài, cầu mong Dạ Hiên không sao cô sẽ tìm người cứu anh.
Đang chạy bỗng dưng va vào một bóng dáng.
Lộ Khiết ngước mắt lên liền nhìn thấy Gia Hân, đằng sau còn có rất nhiều các vệ sĩ.
Như vớ được vàng, Lộ Khiết vội tím tay Gia Hân nói lớn “Mong cứu Dạ Hiên, anh ấy bị bắt.”
“Cái gì?”
…
“Nếu cậu không nghĩ lại việc làm người tôi, tôi sẽ cho người hiếp con nhỏ đó.”
Dạ Hiên bị hai trên đằng sau túm tay, khoé miệng chảy máu nhưng nhắn sắc vẫn rất cực phẩm, anh nhếch môi nhìn Nhã Đan “Lấy gương soi lại mặt mình đi.”
“Anh!”
“Ai dám lộng hành trong địa bàn nhà Gia Hân này?” Gia Hân khoanh tay đi vào, bên cạnh còn có Lộ Khiết đi theo cùng.
Vệ sĩ rồi người của nhà họ Phạm ngay lập tức chạy đến bao vây đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920753/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.