Bộ trong Dạ Hiên già chát đến mức vậy sao? Đang định chạy lại đôi co với tên cảnh sát lại đem anh già chỗ nào thì bị cô giữ tay lại rồi kéo đi.
Tạm biệt mấy chục cảnh sát xong, Dạ Hiên kéo Lộ Khiết đến hiệu thuốc để Khiết trùng mấy vết thương cho cô.
Ngồi ở ghế đá công viên, Dạ Hiên lấy bông băng chấm vào những nơi sứt sát trên mặt cô, anh chẹp chẹp miệng “Mặt đã không được đẹp mà còn dính mấy vết sứt này, chắc chỉ có anh chịu em thôi, em nên nghĩ lại đi.”
Lộ Khiết nhăn mày nhìn tên tự kỉ trước mặt, không có anh vẫn đầy người chịu rước cô nhé, đừng có mà hạ thấp cô như thế.
Lộ Khiết nhẹ nhàng đá xéo anh “Anh đẹp trai như thế thì yêu em uổng lắm, vẫn nên về với chị Ngọc gì đó.”
Dạ Hiên đột nhiên vui ra mặt hỏi “Em ghen à?”
“Ghen cái đầu anh ấy.” Cô vừa nói vừa ngượng, quay mặt né tránh ánh mắt của anh.
Dạ Hiên thì trong lòng đã chắc chắn cô nàng trước mặt đang ghen, anh đương nhiên là vui chít thiếu nước nhảy cẫng lên.
Nhưng bây giờ là thời khắc khá đáng sợ anh.
Anh đưa cô về đến nhà.
Đứng trước cổng nhà cô anh chỉ sợ bị mẹ cô xưa đuổi vì để cô bị thương, anh đã hứa với mẹ cô là sẽ bảo vệ cô không để cô mất miếng thịt nào vậy mà bây giờ nhìn cái mặt của nhỏ đó xem.
“Em vào nhà đây.”
“Hay để anh vào xin lỗi mẹ em nhé?” Dạ Hiên sốt sắng còn Lộ Khiết thì khó hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920755/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.