Gần đến phòng một điều trùng hợp là phòng anh đối diện với phòng của cô.
Mở của ra là thế nhìn thấy mặt nhau bất cứ lúc nào.
Nhìn khuôn mặt gian manh của anh lúc mở cửa.
Anh còn quay lại cười đểu một cái nhìn cô, biết có điều chẳng lành cô liền chạy sang đàm phán lại với ba mẹ của mình.
Nhưng nhận phòng rồi thì đổi kiểu gì? Phòng cô chỉ có giường đơn, ông bà Lộ mà đổi thì ngủ kiểu gì.
Lộ Khiết ỉu xìu quay về.
Vừa hay gặp khuôn mặt đắc ý của Dạ Hiên đang đứng ở đứng khoanh tay ở cửa.
“Đi đâu thế nhóc?”
Lộ Khiết lườm anh một cái rồi chạy về phòng mình thẳng thừng đóng cửa.
Kì này coi như toang nữa, coi bộ Dạ Hiên rất quyết tâm theo đuổi cô lại bằng được nhưng nghĩ tới cái cảnh Dạ Hiên và Trương Ngọc xứng đôi như vậy cô lại càng cảm thấy tự ti.
Khoảng 10h30 cả gia đình gặp mặt nhau để đi ăn cơm.
Coi bộ da mặt của Dạ Hiên dày ngang ngửa với bê tông.
Rất thoải mái tự nhiên như con cháu trong nhà.
Dạ Hiên ngồi cạnh Lộ Khiết thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho cô, gắp nhiều đến mức chất đống cả ra mà cô vấn không thể nào ăn hết.
Bỗng dưng có một đoàn người đi đến hình như là tắm biển hay sao đấy.
Mà quái lạ, mới có hơn 10h mà đã đi tắm biển thật à nhưng đấy không phải là mấu chốt của vấn đề.
Chả là có anh trai sáu múi cực kì ngon nghẻ đi ngang qua cô.
Lộ Khiết dường như mất hết liêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920757/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.