Bị Lộ Khiết dọa cho tái xanh mặt mày, Dạ Hiên biết điều lập tức đẩy Trương Ngọc ra xa một chút.
Bị đẩy ra xa khuôn mặt Trương Ngọc tái mét hẳn.
Cô ta tức đối đứng đằng sau nhìn hai người xem đồ lưu niệm như một cặp đôi hạnh phúc.
“Hay chúng ta đi chơi chút đi.” Trương Ngọc tiếp tục tìm cớ để có thể tiếp cận với Lộ Khiết một cách nhanh nhất.
Nhưng chiêu trò này của cô ta hình như quá đơn giản thì phải, Lộ Khiết đương nhiên biết thừa, cô lập tức phản biện lại “Chúng ta như này chẳng là đi chơi, chị còn muốn đi chơi đâu nữa>”
Trương Ngọc tức tối “Nhưng mấy cái này thì có gì vui chứ.
Chúng ta đi chơi trò khác được không?”
Lộ Khiết mỉm cười véo vào eo của anh một cái, hỏi với giọng đe dọa “Anh thấy ở đây có vui không?”
Dạ Hiên gật đầu chắc nịch nói “Ở đây vui, vui.”
Lộ Khiết hài lòng nhìn Trương Ngọc chắc đang tức đến mức sắp tắt thở đến nơi.
Cô kéo tay anh đi ra xa cô ta một chút mắng nhiếc “Anh có thể bảo bạn của anh đi ra xa chút không? Tôi muốn đi chơi không ophair đi đối phó với chị ta”
“Nếu nói được anh đã nói từ lâu rồi.” Anh mỉm cười bất đắc dĩ nhìn cô.
Như vậy chỉ còn một cách là trốn cô ta.
Không biết đang đi chơi hay đang đi trốn chủ nợ nữa.
Anh và cô kéo nhau đi ra bằng hướng khác, vừa ngồi lên xe thì Trương Ngọc chạy tới, cô vội vàng túm lấy áo anh nói “Đi nhanh, đi nhanh.”
“Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920760/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.